Tuesday, November 22, 2016

Biết đâu ?



Trong những lễ hội ở Bắc Mỹ, mình thích nhất là lễ Tạ ơn (Thanksgiving). Canada cũng có ngày lễ Tạ ơn nhưng thường là sớm hơn ở Mỹ. Mỹ thì lựa vào ngày thứ Năm của tuần cuối tháng 11. Chọn ngày thứ 5 để nghỉ luôn thứ 6 và cuối tuần, tiện cho nhiều người về sum họp với gia đình. Bởi vậy nên lễ Thanksgiving được nghỉ nhiều nhất trong năm (2 ngày), trong khi Giáng Sinh và New Year, chỉ được nghỉ 1 ngày.
Nói về ngày Thanksgiving, không phải chỉ là khía cạnh tôn giáo. Có thể xuất phát từ ý nghĩa nguyên thuỷ là để tạ ơn những ân điển của tạo hoá, hoặc những sự giúp đỡ buổi đầu khai phá vùng đất này. Nhưng cho đến ngày hôm nay, ý nghĩa của ngày lễ Tạ ơn được mở rộng hơn nhiều. Bởi lẽ trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta có quá nhiều thứ, nhiều ân điển cần phải tạ ơn, như tạ ơn đất nước, xã hội, gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè ....v.v...Thậm chí, những kẻ đối lập cũng cần tạ ơn nhau. Một ngày lễ để tri ân, để nhìn lại những được mất mà cảm ơn nhau, gần nhau hơn và tha thứ cho nhau. Theo mình đó là một ngày lễ mang đậm tính nhân văn, mà nhiều quốc gia nên có.
VN có ngày rằm tháng 7, con cái tạ ơn ông bà cha mẹ. Đó là văn hoá rất đáng trân trọng. Tuy nhiên ngày lễ Vu Lan xuất phát từ đạo Phật, nên không mang tính toàn cuộc cho cả nước. Bên cạnh đó trong cuộc sống, con người còn có nhiều công ơn khác cần phải tạ ơn ngoài công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Trộm nghĩ có khi VN ta cũng nên chọn một ngày, như ngày giỗ Tổ vua Hùng chẳng hạn, làm ngày lễ tạ ơn cho cả nước lại là hay :-).
Bên Mỹ mấy ngày này, ở nhiều công ty, mấy sếp xuống phục vụ bữa ăn cho công nhân. Ngoài xã hội, nhiều người đi quyên góp giúp đỡ kẻ khó. Ngay cả tổng thống Mỹ cũng đi phục vụ bữa ăn cho dân nghèo.... Thực ra, những quan chức cũng nên biết ơn người đóng thuế, những ông chủ cũng nên biết ơn người công nhân giúp họ kiếm tiền. Biết đâu có ngày lễ Tạ ơn sẽ làm người ta có cơ hội nhìn lại để nhận ra cuộc sống êm ấm của họ có được từ đâu. Nhận ra con đường đi sạch sẽ mỗi ngày biết đâu họ tôn trọng hơn giá trị của những người lao động nghèo khó ? Hoặc biết đâu con người sẽ tử tế lương thiện hơn. Và xã hội biết đâu sẽ ít hơn chuyện trộm chó & đốt người. Sẽ ít hơn nạn nhìn đểu giết người, nạn đánh đập chết người, nạn tra tấn chết người, nạn người bắt người cõng nhau....v.v.



Cũng biết đâu ông lãnh đạo chợt hiểu ra rằng sự tồn tại của mình là do người dân cam chịu chấp nhận. Ông giám đốc chợt nhận ra tài sản của mình là do người công nhân làm ra. Ông chủ tịch chợt nhận ra cơ ngơi của mình không phải từ bán chổi đót hoặc nuôi heo. Người cảnh sát chợt nhận ra lương của mình là tiền thuế của người dân lao động cực khổ... Cũng biết đâu ông trưởng phòng giáo dục lại biết ơn người giáo viên nghèo, ông giám đốc sở cơ cấu biết ơn những người nhân viên thực tài ? Biết đâu trọc phú lại biết ơn những người khốn khổ ? Biết đâu ông chủ dự án tỉ phú chợt thấu hiểu nỗi lòng của những người dân oan ? Biết đâu kẻ may mắn nệm ấm chăn êm lại tri ơn những người lính ngày đêm đứng đầu con sóng ngọn gió ? Biết đâu ông chồng chợt nhận ra công trạng bà vợ ngày đêm cặm cụi đảm đang việc nhà, hoặc bà vợ nhận ra giá trị của chồng mình ? Biết đâu con cái chợt nhận ra mình đã làm khổ cha mẹ nhiều rồi, và cha mẹ cũng nhận ra mình đã làm khổ con cái quá nhiều ? Biết đâu người bạn này cảm ơn người bạn kia đã chịu đựng mình ...v.v..&..v.v.. Hy vọng là ngày lễ Tạ ơn có thể làm nên những điều kỳ diệu như thế. Để con người có thể sống gần gũi nhau hơn, tử tế nhau hơn, ít hống hách kỳ thị hoặc ít làm khó dễ nhau hơn....

Tất nhiên, có nhiều thứ vẫn là biết đâu, ước mơ cũng thế. Nhưng biết đâu một ngày lễ hội mới ( Lễ Tạ ơn) lại bắt đầu một điều gì đó tốt hơn ngày hôm qua ? Biết đâu !


No comments:

Post a Comment

Comments: