Hôm qua, mình đưa con gái vào ký túc xá. Trời nắng hơn 90°F. Không phải cảnh tài tử giai nhân dập dìu như trong phim, mà là cảnh những ông cha, bà mẹ tất bật khuân từng thùng sách, chiếc ghế, cái tủ cho con. Mồ hôi nhễ nhại, vậy mà ai cũng cười :-)
Từ bãi đậu xe đến các tòa nhà ký túc xá, cứ một quãng ngắn lại có những bàn phát nước miễn phí của những nhóm sinh viên khóa trên, và các tình nguyện viên giúp khiêng hành lý. Đông vui như một ngày hội. Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, tự nhiên thấy xã hội này vẫn còn rất nhiều điều tử tế.
Xong việc, ngồi đợi con dưới bóng cây trong khuôn viên trường. Những vạt cỏ xanh mướt, những chùm hoa crape myrtle rực rỡ giữa mùa hạ, tiếng ve rỉ rích đâu đó… khiến lòng bỗng lặng xuống.
Thoáng chốc, đứa bé chập chững năm nào đã trở thành cô sinh viên đại học. Còn người cha thì dường như vẫn vậy, có lẽ tóc có nhiều sợi bạc hơn. Vẫn lặng lẽ lái xe hàng trăm cây số. Vẫn cặm cụi khuân từng thùng sách, chiếc bàn, cái tủ để giúp con bắt đầu cuộc sống tự lập. Tay vẫn làm, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác nửa vui, nửa buồn, khó gọi thành tên.
Vui vì con đã lớn, đã có đôi cánh để bay vào một chặng đường mới. Buồn vì từ hôm nay, ngôi nhà sẽ vơi đi một ít giận hờn, một đôi dép trước cửa, một tiếng gọi thân quen trong bữa cơm chiều.
Bất chợt, nhớ đến ngày mình nhập học năm xưa. Ngày ấy, cũng lứa tuổi này, nhưng thế hệ mình không được may mắn như con bây giờ. Ngày nhập học, một mình với chiếc túi vải trên vai, lặng lẽ bước lên chuyến tàu rời quê. Khi đoàn tàu chuyển bánh, còn ngoái đầu nhìn lại sân ga như chờ đợi một lời gọi muộn màng với theo, hay một đưa tiễn bất ngờ nào đó :-).
Nhưng sân ga vẫn lặng im. Chỉ còn tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, và những đứa trẻ đã học cách trưởng thành từ chính sự cô đơn ấy.
Có lẽ mỗi giai đoạn của đời người đều để lại một dấu vết trong ký ức. Có những kỷ niệm ngọt ngào, có những khoảng lặng không thể gọi thành tên. Chúng theo ta như những trang nhật ký mà thời gian không bao giờ xóa hết.
Nhưng càng đi nhiều, càng đọc nhiều và càng suy ngẫm, mình lại tự hỏi - Điều gì khiến ký ức có sức níu giữ con người đến vậy?
Trong PG, có thể gọi đó là chấp thủ. Không phải ký ức làm ta khổ, mà là cái "tôi" luôn muốn giữ ký ức ấy nguyên vẹn.
Muốn giữ và bảo vệ tuổi thơ bé bỏng của con. Muốn giữ hoài niệm của sân ga năm cũ. Muốn giữ những cái liếc mắt, gật đầu e thẹn dưới hàng phượng vĩ ngày xưa. Muốn giữ cuốn lưu bút thậm thò sau hàng cây long não. Muốn giữ những tháng năm đã đi qua như thể thời gian chưa từng đổi thay...v.v...
Thế nhưng, mọi sự trên đời đều vô thường. Con người lớn lên. Cha mẹ già đi. Bạn bè xa cách. Con tàu năm xưa không còn nữa. Hàng cây phượng vĩ già gẫy gần hết. Bạn bè đứa còn, đứa mất. Và chính mình của ngày hôm qua cũng không còn là mình của hôm nay…
Có lẽ trưởng thành không phải là quên đi quá khứ, mà là học cách mỉm cười với nó. Nhớ, nhưng không để mình bị giữ lại. Yêu thương, nhưng không nắm giữ.
Hôm nay, nhìn con bước vào một chặng đường mới của cuộc đời, chợt hiểu rằng điều đẹp nhất của ký ức không phải là cố giữ nó mãi mãi, mà là biết ơn vì mình đã từng được sống trong những tháng năm ấy.
Thiết nghĩ, cha mẹ nào cũng mong con mãi bé như ngày đầu biết gọi tiếng “ba”, tiếng “mẹ”. Nhưng đó chỉ là mong muốn của trái tim, không phải quy luật của cuộc sống.
Con cái sinh ra không phải để thuộc về cha mẹ. Con chỉ mượn vòng tay cha mẹ làm nơi bắt đầu hành trình của mình. Rồi đến một ngày, con sẽ có con đường riêng để bước, những ước mơ riêng để theo đuổi, và cả những miền ký ức mới mà cha mẹ không còn hiện diện trong từng bước chân.
Suy cho cùng, nếu tình yêu chỉ được đo bằng sự nắm giữ, thì mọi cuộc chia tay đều trở thành mất mát. Nhưng nếu tình yêu được hiểu là sự nâng đỡ để người mình thương có thể tự do lớn lên, thì mỗi lần buông tay cũng có thể là một lần hạnh phúc. Bởi vậy, có lẽ làm cha mẹ không phải là giữ con ở lại bên mình thật lâu, mà là chuẩn bị cho ngày con có thể mỉm cười bước đi mà không còn cần nắm tay mình nữa.
Đó không phải là xa cách.
Đó là tình yêu đã trưởng thành.
Con cái không phải tài sản của cha mẹ. Tuổi trẻ cũng chẳng thuộc về riêng ai. Ký ức lại càng không phải là nơi để ta ở mãi. Mỗi người chỉ đồng hành cùng nhau trên một đoạn đường, đủ dài để yêu thương, nhưng đôi khi cũng đủ ngắn để học cách chia tay. Hiểu được điều đó, ta vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn biết ơn tất cả những gì đã đi qua, nhưng không còn nhất thiết phải giữ chúng lại. Bởi có những điều, chính khi mở bàn tay ra, ta mới thật sự giữ được chúng mãi trong lòng.
Nhân đây, xin mở ngoặc một chút về hai chữ “buông bỏ". Thực ra, buông bỏ có lẽ cũng chẳng phải một triết lý gì quá cao siêu. Nói một cách giản dị, đó chỉ là trả mọi thứ về đúng với bản chất của nó.
Thế nhưng trong cuộc sống, không hiếm những ngộ nhận về hai chữ này. Có người xem buông bỏ là mất mát hay hy sinh. Người khác lại coi đó như một thước đo của sự “tỉnh thức”. Thậm chí đôi khi người ta còn biến chính sự buông bỏ thành một thành tựu để tự hào về công phu tu tập của mình.
Mà nếu còn tự hào rằng “tôi đã buông được”, biết đâu cái “tôi” ấy vẫn đang âm thầm nắm giữ một thứ khác :-) ?
Nhớ có lần mình đọc được một câu hỏi rất hay - “Con người phải sống như thế nào để vừa yêu thương hết lòng, vừa không bị trói buộc bởi chính tình yêu ấy?”
Có lẽ câu hỏi ấy cũng gợi đến tinh thần Trung đạo trong Phật giáo. Không lạnh lùng để khỏi đau. Cũng không bám chấp để rồi khổ. Mà vẫn yêu thương bằng tất cả trái tim, đồng thời hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ đều do nhân duyên và mọi cuộc chia tay đều nằm trong lẽ vô thường.
Tất nhiên, nói thì dễ mà sống được như vậy chắc khó hơn nhiều. Ai nghe hai chữ “vô thường” cũng có thể hiểu nghĩa. Nhưng để thực sự chiêm nghiệm vô thường, có lẽ cần thời gian và chính những va chạm của cuộc đời. Nếu chỉ hiểu bằng lý thuyết thì đôi khi cũng giống như đi du lịch qua YouTube, hay ngồi bàn chuyện thế sự qua mấy cái video AI trên mạng vậy :-) .
Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một câu mà mình rất thích, đó là "Thương yêu là trao tặng tự do"
Nghĩ lại, quả nhiên là vậy.
Ngày còn nhỏ, cha mẹ nắm tay con để con khỏi ngã. Lớn thêm một chút, cha mẹ buông tay để con tự biết đi. Và đến một lúc nào đó, điều cha mẹ phải học không còn là dạy con trưởng thành, mà là học cách chấp nhận rằng con đã trưởng thành. Và có lẽ, đó cũng là một sự tu tập.
Cũng nhân nhắc đến chuyện học cách thương yêu trong xã hội, nhìn lại cái thời mình mới đến Mỹ đi học mấy chục năm về trước và xã hội ngày nay cũng khác đi khá nhiều . Mấy năm gần đây, nhìn những biến động ở nước Mỹ và trên thế giới, mình lại càng thấy điều đó đáng để suy ngẫm. Xung đột, chia rẽ, tham vọng quyền lực và những hành động, lời nói, tư duy cực đoan dường như xuất hiện ngày một nhiều hơn. Nhiều người không còn học được cách tôn trọng sự khác biệt, mà còn lợi dụng điều đó để biến thành hận thù, làm công cụ phục vụ cho các mục đích chính trị bẩn thỉu, bất chấp hậu quả.
Là cha mẹ, có lẽ ai cũng ít nhiều tự hỏi về thế giới mà thế hệ con cháu mình sẽ bước vào.
Tất nhiên, thời gian rồi sẽ trả lời điều gì là đúng, điều gì là sai. Nhưng đằng sau tất cả những thắng thua đó, mình vẫn tự hỏi:
Liệu một chiến thắng có thật sự đem lại tự do và bình yên nếu nó không đi cùng lòng nhân ái? Và liệu một xã hội có thể bền vững nếu con người chỉ biết bạo lực thắng thua và chiếm đoạt nhau, mà quên học cách thấu hiểu nhau? Có lẽ đây cũng là điều mà các vị lãnh đạo nên suy ngẫm chăng ?
Thôi, lâu rồi không viết nên lại lan man hơi nhiều. Xin dừng nơi đây.
Chúc tất cả bạn bè, thân hữu một cuối tuần thật bình an. Và nếu có thể… hãy nhớ thật nhiều, nhưng đừng giữ quá chặt. :-)
PN

No comments:
Post a Comment
Comments: