Monday, December 26, 2016

Được mất mùa nước nổi....

Cuối năm gọi điện hỏi thăm bạn bè làm ăn ra sao, thấy nó buồn buồn. Đổi qua đề tài ăn nhậu, hỏi thăm mùa nước nổi năm nay thế nào, có lai rai lẩu mắm rượu đế không ? Nó nói " Nổi gì nữa, xưa nước về trắng đồng thì vừa mừng vừa lo. Giờ nước không về, thấy lo quá. Miệt trên Châu Đốc, Hồng Ngự, không biết ra sao, chứ miệt dưới hạ nguồn dạo này tệ lắm ".
Mấy năm nay, nước nổi ngày càng ít đi. Người dân nghèo miền tây lâu nay sống bám vào mùa nước nổi, ngày càng khó khăn, lo lắng hơn. Cá linh, điên điển, bông súng ... những nguồn lợi "trời cho" ngày càng vắng bóng. Xưa nay dân mình vẫn nói "nắng mưa là chuyện của trời ". Nhưng thời này thì đa số cũng hiểu ra là không phải do ông trời hết, mà do những "ông trời con" nữa. Bên cạnh những ảnh hưởng biến đổi khí hậu nhất định, cái nguyên lý "thượng điền tích thuỷ hạ điền khan" được TQ đem ra ứng dụng triệt để. Còn chuyện tôn trọng nước khác, quan tâm cộng đồng khu vực, nhường nhịn nhau để sống, là chuyện hiếm hoi ở trong đầu giới lãnh đạo Trung cọng. Chuyện này thì cả thế giới đều biết. Mekong River Commission (MRC) cũng cố gắng kêu gọi sự hợp tác của TQ và các nước đầu nguồn để chung tay bảo vệ môi trường cho giòng Mekong. Nhưng để thuyết phục TQ chỉ bằng lý lẽ thì quả là điều muôn vàn khó khăn !
Bởi thế, với người dân miền Tây hôm nay, những vấn nạn ngập mặn, hạn hán, ảnh hưởng sinh thái nguồn nước, môi trường thiên nhiên, mực nước biển dâng cao xâm lấn vùng nuôi trồng .vv.. là nỗi lo toan to tát hơn nhiều so với con cá linh, cá sặc.

Ai được, ai mất ? Không khó khăn lắm để nhận biết. Ở những nước phát triển, ngươi ta luôn nhìn trước vấn đề, phòng bịnh từ xa. Những nước chậm phát triển, mang nặng tính lý thuyết lại nhiều cơ chế chằng chịt, nên thường chỉ làm cho có lệ, đến lúc có chuyện thì mới ứng phó, hoặc đổ lỗi cho các yếu tố khách quan. Bởi thế ở những nước kém phát triển, muốn thay đổi điều gì cũng khó khăn hơn. Ông Nelson Mandela có câu nói: "Action without vision is only passing time, vision without action is merely day dreaming, but vision with action can change the world. (Tạm dịch: Hành động mà không có tầm nhìn là bỏ phí thời gian, có tầm nhìn mà không hành động là nằm mơ giữa ban ngày, chỉ có tầm nhìn đi đôi với hành động mới làm thay đổi được vấn đề).

Đôi khi nghĩ đến cũng thương cảm cho những nhà khoa học chân chính. Ở một số nước coi trọng lý thuyết hơn thực hành, bằng cấp danh xưng thường bị lạm dụng, hổ lốn. Giữa một rừng hỗn độn xôi thịt, đầy rẫy tiến sĩ & giáo sư, nhưng lại thiếu hẳn những công trình nghiên cứu đóng góp cho nước nhà. Hiểu biết nhưng không giúp ích được gì cho đồng bào mình, nếu là những nhà khoa học chân chính, thì cái cảm giác bất lực ngay chính trên quê hương của họ chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào !

Oh, tự nhiên thèm rau đắng nấu canh ....




No comments:

Post a Comment

Comments: