Friday, January 24, 2020

Phiếm: Chiếc kẹp tóc thơm tho



Mùa hè vừa qua mình về VN. Đúng lúc, giáo sư E.H, một người bạn vong niên của mình cũng về. Không hẹn mà gặp ở Saigon. Ông là tiến sĩ của đại học Yale về ngôn ngữ Đông phương và từng dạy học ở đại học UNC- Chapel Hill, bang North Carolina. Lâu lâu ở Mỹ mình và ông ta cũng gặp nhau nói chuyện trên trời dưới đất cho vui. Dĩ nhiên là ông ta nói tiếng Việt, tiếng Hoa, lưu loát, không cần phải thông dịch. Mình với ông có cùng sở thích là thích lang thang đi đây đi đó, ăn uống đơn giản, quán xá vỉa hè bình dân... đặc biệt là món rau muống xào tỏi :-). Nhớ có buổi sáng, hai người uống cà phê ngoài bờ kè kênh Nhiêu Lộc, giáo sư E.H say sưa kể cho mình nghe câu chuyện gốc gác của bài hát "Chiếc kẹp Tóc Thơm Tho" mà nhạc sĩ Phạm Duy từng kể lại cho ông trước đây. Thực ra đó cũng là lần đầu tiên mình nghe đến bài hát này. Có lẽ đây không phải là một bài dễ hát và dễ nghe. Rồi cả hai cùng im lặng nhìn về phía con kênh Nhiêu Lộc chầm chậm lững lờ. Ngoài kia vẫn là những đứa bé chăm chỉ bán vé số trong giờ đi học, lầm lũi giữa giòng người qua lại như mắc cửi. Phía bên kia kênh, những toà nhà cao ốc mới sừng sững mọc lên, nghiêng mình soi bóng bên con nước đen ngòm mang đầy rác rưởi..... 

Đại khái nội dung của bài hát nói về một đứa bé (người thật việc thật) đã đem lại cảm xúc cho nhạc sĩ Phạm Duy viết lên ca khúc này. Một em bé gái nghèo, bán vé số dưới bến phà miền Tây, đã khẳng khái từ chối khoảng tiền biếu tặng của nhạc sĩ, mà chỉ muốn kiếm tiền sòng phẳng bằng chính công sức bán vé số của mình. Và sau đó, để trả ơn ông PD đã mua vé số nhiều, cô bé tặng ông chiếc kẹp tóc của chính mình. Thực ra đây không phải là câu chuyện hiếm hoi lắm, nhưng là một thái độ sống rất đáng trân quý giữa một xã hội đầy rẫy những chuyện phù phiếm, vô cảm, nặng về hình thức bên ngoài như VN hôm nay.

Tuần rồi mình cũng mới về miền Tây cùng với mấy người bạn. Dĩ nhiên bây giờ không còn phà nữa, và nhiều người bán vé số đã đi bằng xe máy. Nên chỗ nào dừng lại cũng có người chạy xe máy đến mời mua. Chiều cuối năm, bên đường rải rác hoa xuân bày bán, rau quả dập dìu sông nước ngược xuôi. Mình bỗng lan man nhớ đến cô bé bán vé số ngày xưa trong bài hát của nhạc sĩ PD. Không biết em bây giờ ra sao, đã sắm được chiếc xe máy để đi bán vé số chưa, hay đã bị cuộc sống khốn khổ vùi dập từ lâu rồi ?

Một cảm xúc miên man quen thuộc. Cuối năm về thăm nhà bao giờ cũng buồn vui lẫn lộn. Đôi lúc vô tình nghe lại một khúc hát cũ, hoặc chạy ngang một góc phố xưa, bao nhiêu cảm xúc bỗng ùa về. Chợt thèm được như cụ Vũ đình Liên để được đơn giản gặp lại những hình ảnh ông đồ "... bày mực Tàu, giấy đỏ, bên phố đông người qua". Hoặc chỉ để nhìn thấy " lá vàng rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay", hay là để hoài niệm "những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ?" .... 

Tuy nhiên sự chờ đợi và thực tế thường là khác nhau. Mong đợi thì nhiều, nhưng đến khi được đi qua phố "Ông đồ" ở Tao đàn, lại lầm lũi cố bước qua nhanh. Ngồi taxi nghe anh tài xế kể chuyện hết ông cựu bộ trưởng này đến ông thứ trưởng kia tham nhũng nhận hối lộ. Rồi đến khi ra toà lại khóc lóc van xin, đổ bịnh mất trí nhớ, sáng khai nắng chiều lại khai mưa. May nhờ luật pháp "nghiêm minh" cho trả tiền lại, khắc phục hậu quả, được tha bổng vì có lý lịch nhân thân tốt. Nghe đâu cứ tưởng chuyện đùa !
Uống cafe với đứa em quen, mặt buồn buồn kể chuyện "bị" sưu tra lý lịch vì sắp được lên chức. Vậy mà lâu nay mình cứ nghĩ nợ nần gì (nếu có) thì 45 năm qua, đời cha, đời ông của họ cũng đã trả hết rồi. Thậm chí nhiều người đã phải chết đi để trả những món nợ thù hận thắng thua, thế sao còn liên luỵ đến đời con đời cháu dai dẳng đến vậy. "Trả" rồi sao chưa "tha" cho họ, cũng như đã từng tha cho ông bộ trưởng thứ trưởng nào đó "trả" lại thùng trái cây đô la ? Mà thực sự là cho đến nay mỗi khi nhắc đến chuyện lý lịch ba đời thì rất nhiều người vẫn còn thấy xót xa. Quả nhiên đó là những nỗi đau thế hệ mà lịch sử khó quên. Rồi sẽ còn kéo dài bao lâu ? Là nguyên cớ hay là nguyên nhân ? Hoà hợp hay ngăn cách ? Xưa này cũng chưa từng thấy một sự hòa hợp hoà giải nào lại được xây dựng bằng những hận thù và định kiến. 
Đi xe ôm Grab, cậu em trai tốt nghiệp đại học, thất nghiệp, chạy xe ôm đợi ngày về quê ăn tết. Vừa lạng lách tránh kẹt xe, vừa vanh vách kể cho mình nghe cả hơn nửa dàn lãnh đạo của TP HCM bị dính vụ đất cát kỷ luật vào cuối năm, ai cũng tiền tỷ như quân Nguyên... Nghe cứ như là những câu chuyện buồn tổng kết cuối năm, chuẩn bị đi theo ông Táo về trời :-). 
Cũng có tin vui. Chạy về nhà đi ngang Đồng Nai, Phú Túc, Gia Kiệm, Định quán, Phương lâm .... không còn gặp mấy anh CSGT làm luật ở đó nữa. Hỏi thăm chuyện lạ, thì ra tỉnh DN mới đổi ông sếp lớn. Mừng ghê, ai cũng mừng !

Nói chung là về quê hương thì bao giờ cũng thấy đầm ấm, gần gũi. Nhưng đôi lúc đọc nhiều tin tức, nghe nhiều câu chuyện, thấy nhiều cảnh tượng, lại thấy lòng mình hoang mang. Thực ra là nghe nhiều chuyện quá, nên cũng không nhớ hết được. Mấy tuần qua có câu chuyện Đồng Tâm ngoài Bắc là đình đám nhất. Mặc dù báo chí hầu như không đăng tải hoặc có quá ít về thông tin này, nhưng đi đâu, ngồi quán vỉa hè nào cũng nghe người ta nhắc đến chuyện này. Hình như có chút gì nghèn nghẹn trên môi và nhiều trắc ẩn đằng sau những câu chuyện giải bày. 

Còn nói đến chuyện hoa quả ngày Xuân của năm nay, SG & các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam bộ cũng bày bán khá nhiều, như dường như ít nguời mua sắm hơn mọi năm. Hy vọng những ngày cận tết sức mua sẽ tăng hơn. Cầu mong mọi điều tốt đẹp với nhà vườn. Nếu không, lại khổ thân cho kiếp nhà nông, nuôi quân cả năm chờ đợi vài ngày, nhưng rồi lại phải dỡ bỏ bán tháo.

Nhìn lại đất nước VN sau 45 năm trôi qua. Một thời gian khá dài cho bất kỳ một sự thay đổi nào. Tưởng chừng như đất nước VN đã vượt qua những rào cản khó khăn của giai đoạn tạm thời, đã hoàn thiện những lỗ hổng của hệ thống pháp lý cũng như những căn bản về cấu trúc vận hành xã hội, để mạnh mẽ vươn lên hoà nhập với thế giới văn minh. Cũng tưởng chừng như VN đang bước vào giai đoạn phát triển công nghệ 4.0, phát triển công nông nghiệp phồn thịnh, giáo dục y tế ổn định. Nhưng ngược lại, cho đến nay VN dường như vẫn còn loay hoay với chính sách sở hữu đất đai, luật công tư, và những vấn đề như thu hồi, cưỡng chế, phân bổ, phê duyệt dự án ...v.v. Những đại án liên quan đến cán bộ tham nhũng đất đai vẫn nhan nhản xảy ra hàng ngày. Bắt bớ, tù tội, biểu tình, dân oan....vẫn là những đề tài nóng bỏng thời sự.

Mình không biết nhiều và cũng không hiểu được tại sao VN có quá nhiều vị lãnh đạo đất nước vướng vào vòng lao lý đất cát như vậy, nên không có ý kiến gì. Chỉ là trên thế giới hiện nay hiếm khi thấy một đất nước nào lại dễ dàng có nhiều vấn đề tội phạm liên quan đến đất đai như thế. Bên cạnh đó thì cũng có một số người lạc quan vì VN ngày càng nhiều tỉ phú. Nhưng thông thường một đất nước mà đại đa số tỉ phú hàng đầu đều liên quan đến địa ốc, các nguồn thu nhập khủng đều đến từ đất cát, chứ không phải do công nghệ sản xuất hoặc các đột phá về khoa học kỹ thuật, thì người ta thường nhìn nhận sự giàu có đó bằng cách nghĩ khác !

Hôm rồi xuống đèo B'lao, dừng lại mua sầu riêng, nhìn mấy em nhỏ bán vé số, tự dưng mình nghĩ nhiều đến cô bé có "chiếc kẹp tóc thơm tho" của nhạc sĩ PD năm nào. Giá như cuộc sống này có nhiều người mang tâm hồn trong sáng và lòng tự trọng như em, xã hội có thể đã được tốt đẹp hơn. Giá như những vị tham quan có lòng tri ân và công bằng với người khác như em, có lẽ đất nước VN đã được chắp cánh bay cao. Và biết đâu em cũng đã được hồn nhiên cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, mà không cần phải lam lũ bán từng tờ vé số !

Hôm nay chiều 30 Tết, lại một năm mới sắp đến, gần nửa thế kỷ trôi qua tính từ 1975. Nếu như lời chúc phúc có ứng nghiệm, thì mình xin chúc cho đất nước VN có nhiều câu chuyện như "Chiếc Kẹp Tóc Thơm Tho”. Cầu mong mọi chuyện thay đổi tốt đẹp, đất nước an bình hơn, con người đối đãi nhau tử tế hơn, buông bỏ hơn, và những người khổ cực được nhẹ nhàng hạnh phúc hơn. Cũng thân chúc các bạn hữu, anh em, và gia đình một năm mới an vui, vạn sự như ý.

PN

2 comments:

  1. Đọc bài này của anh Phước nhớ lại truyện Nếp nhà của Nguyễn Khải...

    https://nhandan.com.vn/nghe-doc-xem/nep-nha-truyen-ngan-cua-nguyen-khai-397299/

    ReplyDelete

Comments: