Friday, January 20, 2023

Sáng 29 Tết ....

 


Ở VN về được cả tuần rồi nhưng giờ giấc vẫn còn lộn xộn. Thời tiết năm nay bất thường nên cây đào trước ngõ cũng chậm ra hoa. Cây lá, vạn vật, con người, mỗi năm mỗi khác. Ở VN cũng vậy, nhớ buổi khuya rời VN, mình nói người tài xế chạy một một vòng mấy công viên thường bán hoa như cv Gia định, Lăng Cha Cả ... trước khi ra phi trường. Rải rác, lưa thưa sắc màu so với những năm trước dịch. Hoặc cũng có thể thói quen mua sắm của người dân SG đã thay đổi, chậm hơn  ?

Thời tiết cuối năm chỗ mình ở tự nhiên ấm hẳn lên. Chiều hôm qua lái xe một vòng ra ngoại ô, vẫn bạt ngàn đồng khô cỏ héo mùa đông. Những con vịt trời lẻ loi vỗ cánh bay lên, oai oái gọi bầy. Trời sắp tết hay lòng mình đang tết :-) ? 

Thời gian qua nhanh thật, mới đó mà đã gần 40 năm mình rời xa quê hương (gần gấp đôi thời gian mấy ông đi tập kết). Nhưng may mắn là mình vẫn còn ký ức về những nơi chốn đã từng đi qua. Kỳ rồi về, bạn bè và mấy ông anh đồng hương của mình đãi toàn những món quê hương mắm rau, thịt luộc, cá kho .... đơn giản mà ngon tuyệt. Một người bạn thân của mình thời đại học tổ chức buổi họp mặt ở Elisa Floating Restaurant trên sông SG, chỉ để ca hát những ca khúc ngày xưa tụi mình một thời nghêu ngao. Chữ nhớ, chữ không, giọng khàn, giọng bể .... nhưng kỷ niệm thì không quên tí nào, đầy ắp tình cảm. Rất cảm ơn bạn !

Ngày cuối trước khi về lại Mỹ, một mình lặn lội đi thăm vị sư già, nhưng Thầy không còn ở đó. Đứng trên núi nhìn xuống, cảnh vật đã thay đổi quá nhiều. Vẫn nước, vẫn đá, vẫn cây lá, trời mây .....nhưng cái hồn của ngày xưa đã không còn nữa !

Chạy ngang BH, nhớ NTN, nhớ .... "Thà như giọt mưa" ...
Chạy ngang Tân Vạn, Thủ Đức, nhớ K.O của trường Trung học Kiểu Mẫu (BTCN) , nhớ ao sen, nhớ..."Mimosa, từ đâu em đến"... Muốn ghé lại ở hồ nước ct khai thác đá, nhưng đường vào đã phân lô bán nền, nhếch nhác và dày đặc !
Về SG, tìm được một quán chay nằm sâu trong hẽm . Ngồi ngấu nghiến tô mít non kho & dĩa măng luộc chấm chao, cậu lái xe thắc mắc nhìn cười hoài ...:-)

Chiều ấy em về thương nhớ ai?
Tôi chắc đường đi đã rất dài
Tim tím chiều hôm lên bóng núi
Dọc đường mờ những cánh hoa phai ...
(Quang Dũng)

Mà về quê, thực ra niềm vui lớn nhất chỉ có vậy. Gia đình, anh em, bạn bè gặp mặt, tìm nhau và sống lại với những hoài niệm cũ. Nhưng rồi bao giờ cho đến ngày xưa ? Mà thực ra chính những sự gắn bó trong tâm tưởng này mới là cái khổ !

Mở ngoặc chút nói thêm về đề tài này. Ở các nước Á đông, PG thường được giảng giải từ rất nhiều kinh điển, từ ngữ hán - việt , dẫn dắt "sâu xa". Thỉnh thoảng có nhiều ông còn hù ma, nhát quỷ, vẽ vời oan gia trái chủ, phong thuỷ mệnh số ..v.v... rất phức tạp. Còn bên Tây phương, những người nghiên cứu PG sâu sắc thường quan niệm nguồn gốc của sự khổ & phiền não của con người chỉ xuất phát từ 2 thứ, đó là "desire" (ham muốn) và "attachment" (gắn bó). Tất nhiên nói đến những chuyện này thì ai hiểu được bao nhiêu cứ hiểu, ai cãi được cứ cãi  :-). Ngài Lão Tử của TQ cũng nói một câu rất nổi tiếng là "To attain knowledge, add things everyday. To attain wisdom, remove things every day". (Tạm dịch: Muốn có kiến thức thì cọng vào mỗi ngày, còn muốn có trí huệ thì bỏ bớt mỗi ngày). Cũng lại là một câu nói dễ gây tranh cãi ....hihihi. Mình thì nghĩ câu nói của ngài Lão Tử sẽ dễ thuận lỗ tai hơn cho những người muối nhiều hơn tiêu :-).

Mà thôi, sướng khổ gì thì mỗi năm Tết cũng sẽ đến. Năm cũ sẽ qua đi, năm mới sẽ đến. Nhiều thêm một tí, hay ít hơn một tí, rồi cũng qua đi. Vừa rồi lên Bình Dương, nghe kể những tình trạng cám cảnh của công nhân năm nay, nhiều nơi đơn hàng ế ẩm, hãng cho nghỉ sớm, về quê cũng không được mà ở lại cũng không xong. Có thương cảm, giúp đỡ nhau gói quà gói bánh, thì cũng chỉ là những an ủi tạm thời. Phần quan trọng nhất vẫn là những nhà lãnh đạo, quan chức, chính quyền, cần có những tầm nhìn vĩ mô và quyết định sáng suốt, kế hoạch lâu dài hơn cho lực lượng công nhân, nông dân. Một đất nước tự hào mỗi ngày cao ốc biệt thự mọc lên nhan nhản, thế mà lực lượng nòng cốt xây dựng đất nước lại có tương lai bấp bênh, lao động cật lực năm bảy chục năm vẫn chưa mua nỗi một căn nhà để ở, thì quả là điều nghịch lý !

Hôm nay ở Mỹ là 29 Tết rồi, VN sắp bước qua ngày 30. Thân chúc các bạn hữu những ngày cuối năm ấm áp cùng gia đình, và một năm mới tươi sáng hơn, hạnh phúc và an lạc hơn.



1 comment:

Comments: