Saturday, February 11, 2023

Phiếm: Bong bóng bay


 

Vậy là đã hơn 2 tuần trôi qua từ ngày bóng bóng dọ thám của TQ bay qua nước Mỹ. Dư luận cũng đã bớt xôn xao, mấy ông bà thích chửi dường như cũng đã mệt rồi, không còn nhiệt tình chửi như thưở ban đầu. Các vị quốc hội hăng tiết vịt giờ cũng hiểu ra được phần nào bản chất của vấn đề, nên chân giò cũng lãng ra. Mới hôm qua Mỹ cũng bắn hạ thêm một vật thể lạ (nhỏ hơn chiếc bong bóng hôm trước nhiều, chưa biết của ai và cũng chưa chắc là công cụ dọ thám), nhưng câu chuyện có vẻ nhẹ nhàng êm ả hơn nhiều so với vụ "bong bóng xinh, bong bóng vô tình" của 2 tuần về trước :-).

Nói sơ qua về chuyện chửi lãnh đạo ở Mỹ. Tự do và thoải mái ! Mỹ là đất nước đặt quyền tự do ngôn luận lên hàng đầu, nên chuyện chửi lãnh đạo cũng là hàng đầu. Chửi tổng thống, chửi lãnh đạo, chửi luôn đảng của họ, chửi nội các của họ, rồi chửi cả bà con gia đình của họ .... Đó là những chuyện thường nghe thường thấy lâu nay, bất kể là đời tổng thống nào, dân chủ hay cọng hòa. Tính ra so với việc Chí Phèo rạch mặt chửi Bá Kiến, chửi làng nước, chửi trời chửi đất, thì phạm vi chửi lãnh đạo bên Mỹ rộng lớn và "trí tuệ" hơn nhiều :-).

Trở lại chuyện bong bóng dọ thám của TQ ở Mỹ. Hai tuần qua, đa số những người chửi ông Biden là cho rằng chính phủ Mỹ "hèn nhát" quá, "bất tài" quá, "run sợ" quá ....để bong bóng TQ đi du lịch một vòng tham quan nước Mỹ mấy ngày rồi mới "dám" bắn. Chửi có lớp, có lang, có vần, có điệu, từ ông dân đen cho tới bà dân biểu, từ mấy ông biết tiếng Anh cho đến mấy bà biết tiếng Mễ …:-). Trong khi đó những người hiểu chuyện, có trách nhiệm bắn bong bóng thì lại im lặng. Bắn cũng bị chửi, mà không bắn cũng bị chửi, "damned if you do and damned if you don't". Ví dụ bắn mà lỡ rớt xuống trúng cái trường học, trúng khu dân cư, xui nữa trúng nhà ông dân biểu hoặc bà nghị nào đó  ....v.v là bị chửi nát nước. Còn bắn mà lỡ ĐCS TQ chơi khăm bỏ bột làm bánh bao, bỏ há cảo xíu mại trong đó xì ra, thì càng bị chửi thậm tệ vì cho rằng là vũ khí sinh học, covid-20, covid-21.. Quan trọng hơn nữa là nếu bắn rớt xuống đất nát bét, thì lấy gì mà ngâm cứu ? (Vì đây cũng có thể là một món quà tuỳ theo nghĩ về góc cạnh nào). Nghe nói bên quốc phòng Mỹ còn gọi nhờ bên NASA tính đến khả năng vỡ vụn tới đâu nếu bong bóng bị rơi xuống đất liền. Tính tới tính lui, cuối cùng chọn vùng biển cạn nhất để bắn, để còn vớt vát lượm lại mà bán ve chai. Nói đùa cho vui, chứ thực ra đó chỉ là phần nổi của sự việc. Còn mấy ông quốc phòng, an ninh quốc gia, thì còn lâu mới cắc bùm liền.... bởi còn những phần chìm khác quan trọng hơn, mà những người chửi đổng chưa hề nghĩ tới !

Tất nhiên là bao giờ cũng vậy, gió tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi. Ở đất nước nào cũng vậy, mấy ông phụ trách an ninh quốc gia, thông tin tình báo, mà dễ dàng "quan ngại" vì mấy câu chửi đổng của thiên hạ, thì chắc là đã nướng quốc gia của họ từ lâu rồi. Nhớ có một mẫu chuyện vui thường kể trong lãnh vực quản lý. Kể rằng, có một bầy khỉ leo lên một cây cổ thụ to lớn. Con khỉ trèo lên cao nhìn xuống, thấy con khỉ nào ở dưới cũng nhe răng cười trắng xoá. Còn những con khỉ ở dưới nhìn lên, chỉ thấy toàn là đít của những con khỉ trên cao. Thông thường là vậy !

Mà cũng ngộ, mấy hôm trước nghe thiên hạ gân cổ chửi chính phủ sao để bong bóng TQ thu thập tài liệu mật của Mỹ gởi về TQ, mình thấy có nhiều điểm lạ. Dường như họ nghĩ rằng bộ phận an ninh quốc gia Mỹ ngồi đó ngáp ruồi, để bong bóng TQ tha hồ lộng quyền. Lạ hơn nữa là có nhiều người lâu nay vẫn thường chê bai kỹ thuật của TQ lạc hậu, nhưng tới lúc này thì lại đánh giá công nghệ bong bóng của TQ quá cao, còn công nghệ phòng thủ quốc phòng của Mỹ quá thấp. Nếu chỉ đơn giản cho một bong bóng bay ngang Mỹ là thu lượm được thông tin an ninh quốc gia, thì chắc nước Mỹ đã bị thiên hạ nuốt trộng lâu rồi. Cũng thấy ít ai hỏi đến rồi bong bóng TQ chuyển thông tin về nước họ bằng cách nào ? 36 phép thiên cang của Trư Bát Giới, hay là 72 phép của Tề thiên đại thánh ? Thực ra, kỹ thuật nào cũng thế và truyền thông cũng vậy, đều có những nguyên tắc nhất định của nó. Tất nhiên mỗi công nghệ đều có những "bí mật" riêng, nhưng mọi công nghệ đều phải tuân thủ những nguyên tắc khoa học nhất định, không thể là chuyện đi mây về gió được !

Nếu vị nào có biết chút ít về các thứ như Signals intelligence (SIGINT), COMmunications INTelligence (COMINT), foreign satellite collection (FORNSAT), Foreign Instrumentation Signals INTelligence (FISINT), hoặc ELINT, ICNIRP, mmWAVE...v.v.. đều chắc chắn biết rằng câu chuyện thấy vậy mà không phải vậy. Nhưng tất nhiên là những bộ phận hữu trách không thể nào "vạch áo cho người xem lưng". Mới hôm rồi thấy mấy ông bên bộ quốc phòng HK ra giải trình cho mấy ông bà quốc hội mà thấy thương cho họ. Mình vẫn thường nghĩ ở bất kỳ quốc gia nào, chế độ nào cũng vậy, những người lính, những đội ngũ quân cán chính ngày đêm phụng sự và bảo vệ đất nước của họ, đều đáng được trân trọng. Cho dù người lãnh đạo tối cao có tài giỏi hay dốt nát, tham nhũng hay bất tài, thuộc đảng nọ hay đảng kia .. thì những người lính vẫn phải làm đúng chức năng của họ (đa số là vậy). Thực tế thì có biết bao nhiêu sự hy sinh thầm lặng đang diễn ra ngoài kia để bảo vệ an ninh cho chính những người có quyền được nói, được chửi, và được vô tư chém gió !

Lâu nay đất nước Hoa Kỳ là biểu tượng dân chủ cho thế giới, cho nên đại đa số những sự kiện giải trình ở quốc hội đều phải minh bạch cho cả thế giới xem. (Ở những quốc gia khác đụng đến lãnh vực này họ thường bảo mật thông tin chi tiết). Tuy nhiên, đối với những vấn đề có liên quan đến an ninh quốc phòng như vụ bong bóng bay vừa rồi, những người giải trình ai cũng mong muốn là các vị quốc hội có đủ trí thông minh để biết dừng lại chỗ nào, hy vọng họ bớt chửi lại và dùng đầu óc để suy luận. Nhưng tất nhiên sẽ không ai bảo đảm được điều gì, nhất là khi đụng đến những tay nói cho có nói, chửi cho có chửi :-).

Bài thơ đan áo nay rao bán,
Cho cả người đời thóc mách xem ...(thơ TTKH)

Thực ra chuyện do thám qua lại cũng thường xuyên xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới, chứ không phải đến bây giờ mới có. Từ vệ tinh cho đến tàu ngầm, từ dọ thám trên trời cho đến gián điệp dưới đất. Tất nhiên, những nước kỹ thuật tiên tiến đều có những biện pháp phòng thủ ngăn ngừa, thậm chí còn lợi dụng điều đó để học hỏi và lấy thông tin lẫn nhau. Và những nước lạc hậu hơn thì tất nhiên là phải chịu thiệt thòi, đi đâu về đâu bị người ta nắm chóp hết. Ngày nay, những công nghệ phòng bị kẻ gian "ăn cắp trứng gà", ăn cắp thông tin, nhiễu loạn tín hiệu ...cũng được trang bị và buôn bán rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng những chuyện dĩ độc trị độc, hư hư thực thực, nhiều tầng nhiều cấp, biết đâu mà lần ? 

Tóm lại, chửi đổng thì bao giờ cũng dễ dàng, nhưng để hiểu đúng vấn đề thì không phải chuyện dễ dàng chút nào. Chuyện chửi đổng chính quyền thời nay thường xảy ra ở mọi nơi, mọi đất nước, chứ không phải chỉ riêng gì ở Mỹ. Trong khi đó thì những người hữu trách lại phải ngày đêm nặn óc, lao lực lao tâm, để lo lắng bảo vệ an toàn cho mọi người dân, kể cả những người chửi đổng. Bởi vậy thiết nghĩ cũng nên thông cảm và dành cho họ một chút tôn trọng, ít nhất là về kiến thức chuyên môn. Mỹ là quốc gia dân chủ, cho nên dù là tổng thống thì cũng phải lắng nghe những ý kiến chuyên môn từ các ông bà quốc phòng, an ninh quốc gia. Bên cạnh đó là tổng thống còn phải biết làm quen với việc nghe thiên hạ chửi, vì xã hội có quá nhiều người thích phê phán hơn thích lắng nghe. Ngoài ra lúc nói chuyện còn phải biết dừng lại ở đâu, ngừng "nổ" lúc nào, cân nhắc từng lời từng chữ, vì cả thế giới đang ngóng tai ngóng mắt theo dõi từng li từng tí. Quả thật là làm tổng thống Mỹ chẳng sướng chút nào :-)

Nói đến đây nhớ đến một câu nói của Mario Puzo, trong cuốn Bố Già, mà mình rất tâm đắc. Đó là "Never hate your enemies. It affects your judgment". (Tạm dịch: Đừng bao giờ ghét kẻ thù của mình. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán”). Một câu nói rất hay. Cũng mong rằng một ngày nào đó các ngài thích làm chính trị chính em ngộ ra được chút đỉnh ý nghĩa của câu nói này !

Chúc tất cả một cuối tuần an lành !

PN 



No comments:

Post a Comment

Comments: