Monday, December 19, 2016

Tản mạn - Noel năm nào ...



...Bài Thánh ca đó còn nhớ không em. Noel năm nào chúng mình có nhau ....

Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Có lẽ đến hôm nay, nhiều người đã tin rằng Chúa Hài đồng không hề có tóc vàng mắt xanh. Nhiều nhà nhân chủng học đã tìm tòi cả bán kính mấy trăm dặm quanh vùng Bethlehem, để rồi cuối cùng quay về với những luận thuyết thành Rome. Người ta cũng có thể không còn tin Chúa Hài đồng ra đời vào đêm Noel nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, trần gian đã chọn cho mình một mùa lễ hội. Để gần nhau, để nhìn nhau, để họp mặt gia đình bạn bè, để tha thứ, và để chúc phúc cho nhau. Và Noel vẫn mãi mãi là đêm cho những cõi lòng rộng mở....

Có những mùa Giáng sinh đã đi qua, nhưng có những đêm Noel còn lại. Có thể là đêm chen chân ở Rockefeller Center náo nhiệt và lạnh buốt, rồi lặng lẽ khép mình trong giáo đường St. Patrick để nghe  "Twas the night before Christmas" (C.C.Moore) & "White Christmas" (B.Crosby). Có thể là đêm tay nắm vội vàng ở Plaza de Cesar Chavez và hứa hẹn ngày trở lại. Có thể là đêm co ro với điếu thuốc trên môi giữa Marienplatz rực rỡ đèn hoa, nhớ bạn bè quay quắt. Có thể là đêm say mềm bên cầu Westminster, cuối nhìn sông Thames, đợi chờ Big Ben gõ nhịp. Cũng có thể là những đêm thật im, thật vắng, nghe cả mùi vị của từng ly rượu, đơn độc cùng tiếng tí tách lò sưởi trên cabin vùng núi Ashville, nhìn về Biltmore House tráng lệ...
Mỗi lúc như thế, hắn lại nhớ. Nhớ đêm Sài Gòn xôn xao, nhớ nhà thờ Đức Bà rực rỡ, nhớ Dòng Cứu thế Kỳ Đồng chen chân không lọt. Nhớ Đà Lạt, nhớ Don Bosco, nhớ lễ nửa đêm của nhà thờ Con Gà, nhớ những tối lang thang cùng ai đó quanh bờ hồ, dốc Minh Mạng, rồi len lỏi tìm sự ấm áp của một quán cafe ven đường. Nhớ Thủ Đức, nhớ những bài thánh ca ai đàn ở nhà thờ dốc Chợ Nhỏ. Nhớ, nhớ nhiều thứ nữa, và ký ức luôn là những gắn bó của quãng ngày lưu lạc. Hàng năm cứ đến mùa Noel, hắn thấy lòng mình như chững lại, thiết tha hơn và trầm lắng hơn.
Cũng có một Giáng sinh, hắn gặp em. Một cô gái tóc nâu, làm việc chạy bàn trong một nhà hàng rất nhỏ, ở một nơi ít có người biết đến, dưới rặng núi Appalachian. Đêm Noel (Christmas Eve), nhiều người đã nghỉ về nhà, em vẫn vui vẻ làm công việc chạy bàn của mình.
- Anh không về nhà sao?
- Không, nhà tôi xa lắm.
- Christmas mà đến đây, đa số là những người chạy trốn. Em cười nhẹ nhàng.
- Trốn gì? Hắn ngạc nhiên hỏi.
- Không biết, chỉ cảm thấy vậy. Nhiều người thường đến đây như để quên điều gì, nhưng dường như lại nhớ hơn, nên không được vui.
Em lại cười tiếp:
- Tôi thì chỉ muốn dọn dẹp xong sớm, để về tụ họp với gia đình. Gia đình tôi đông người lắm, đêm nay tôi sẽ làm "bà già Noel" và đem niềm vui tới cho mọi người. Người thân mình vui, mình cũng thấy vui theo. Phải biết cho đi và tha thứ, mới hạnh phúc được.
Hắn im lặng uống rượu. Em nói đúng. Bao nhiêu người chung quanh ta, dù cố tìm hoặc chạy trốn đến một miền đất xa xăm nào, nếu không quên được hận thù, không tha thứ được, vẫn đố kị hơn thua nhau, thì sẽ mãi mãi không vui. Sự tha thứ sẽ bắt đầu từ những điều rất nhỏ, từ một mùa Giáng sinh, từ một ý niệm cho đi, từ một nụ cười, ... từ một câu nói thật thà của người con gái bình thường như em.
- Anh muốn uống thêm 1 ly không? Sắp đóng cửa rồi. Hôm nay bar đóng cửa sớm !
Hắn gật đầu kêu thêm 1 ly rượu nữa, nhâm nhi chờ em dọn dẹp. Em và hắn là những người cuối cùng ra về.
- Merry Christmas ! Em vẫy tay chào và lái xe đi .
Hắn cảm ơn, lững thững đi về phía cabin. Những căn nhà ấm cúng chong đầy đèn hoa, những ông già Noel, những chú nai, những người tuyết....rực rỡ ven đường. Hắn thấy vui, vui cho cuộc sống với những cảm nhận rất ư bình thường. Hạnh phúc có khi lại bắt đầu từ những điều đơn giản như thế. Một bài nhạc đâu đó văng vẳng lại ...
May your days be merry and bright
And may all your Christmases be white ....

PN
(Noel năm nào)








No comments:

Post a Comment

Comments: