Sunday, January 01, 2017

Đầu năm nói chuyện cúng ông Địa ...

Không nhớ là bắt đầu từ khi nào người VN ta nhà nhà thờ ông Địa. Ngày xưa chỉ có một số đền chùa hoặc miểu làng, hoặc các khu làm ăn người Hoa mới có tục lệ này. Bây giờ thì chuyện thờ cúng ông Địa đã trở nên quá đại chúng, gần gũi với người VN. Bên Mỹ, bên Anh cũng thế, đa số tiệm nail, nhà hàng, siêu thị của người gốc Việt, cũng thấy có cái bàn thờ ông Địa ngồi trước. Người bản xứ dần dà cũng phải học hỏi cái văn hoá thờ cúng ông Địa của người VN. Ngôi chùa Phật giáo ở thành phố mình đang ở, cũng xây luôn cả cái miếu thờ ông địa. Lần đầu thấy lạ, lâu rồi cũng quen. Đôi khi người ta lầm lẫn giữa ông Địa và ông Thần tài nên cứ nhằm ông Địa mà xin trúng số, vốn ít lời nhiều, làm chơi ăn thiệt. Có người còn xin cả tình duyên gia đạo, "cho gặp người con thương", chồng cầu cho vợ hiền ngoan đừng cằn nhằn bỏ đói, vợ cầu cho chồng nhiều cơm ít phở ... Cho nên bên VN thường thờ luôn cả 2 ông, ông bên tả ông bên hữu cho đề huề, khỏi sợ nhầm lẫn.

Tính ra thì ông Địa cũng thuộc loại dễ chịu, cúng gì cũng cười, cũng chịu. Từ 555 cho đến Malborro, Caraven ... cái gì cũng hút. Cafe sữa cafe đen gì cũng vui vẻ. Nhiều nơi thì miệng bị nhét tiền, tai bị đeo bông, thở chẳng ra hơi, cũng cười phe phẩy quạt. Mâm hoa quả thì càng đa dạng, từ thiệt đến giả, từ ngũ quả cho đến tam sên, đủ màu đủ sắc đủ loại. Nhưng nói cho đúng, thì ngày đầu năm ai ai cũng đàng hoàng, nghiêm túc. Quanh năm bữa đực bữa cái, chứ đầu năm cúng thì hoa thiệt, trái thiệt, nhang đèn thiệt. Thực ra, ngày đầu năm, mùi nhang đèn và màu sắc tươi mới của hoa quả, cũng làm con người nhẹ nhàng hơn, thành kính hơn, hiền lành hơn. Nhớ hồi còn ở VN, tết năm nào cũng phải ráng kiếm hai trái dưa hấu thật to, hai trái bưởi da xanh còn nguyên lá để cúng ông Địa & Thần tài đầu năm. Nhiều ông bạn cứ hỏi: "Sao đầu năm không cúng nho, cúng quýt, mà lại cúng bưởi, dưa hấu hoài ?". Mình cứ trả lời là: " Việt nam ham to!". Ra nước ngoài, thì không còn cái lệ đó nữa. Có người hỏi tại sao, mình nói tại không biết vái ông thổ địa bằng tiếng Anh như thế nào, nên thôi vậy.

Nhiều người buôn bán hay làm dịch vụ, khi nào làm ăn không khá, chậm chạp, là đi mua đồ về cúng ông Địa. Có người kể, vừa cúng xong có kết quả ngay, khách đông hẳn. Mình thấy có vẻ "xung đột quyền lợi " quá, chả lẽ muốn được cúng bái thường xuyên, ông Địa phải để cho họ buôn bán ế ẩm chăng ? Nhưng nói cho cùng, đức tin và lòng thành là những thứ cần thiết hàng ngày, nhất là trong làm ăn thì càng tin vào may mắn. Nên chuyện tín ngưỡng của người VN là những điều đáng tôn kính, bất khả xâm phạm. Có thờ có cúng, cũng làm cho không khí gia đình an lành hơn, hiền hoà hơn .

Nhớ hồi xưa đọc cuốn "Hành trình về phương Đông" của Blair T. Spalding (Nguyên Phong dịch), giải thích về các cõi, có đề cập đến ông Địa (gnome), mình rất say mê thích thú. Cũng có lần ngồi nói chuyện với ông anh quen ở Saigon, nhà khảo cổ HNT, chuyên nghiên cứu về ông địa, nghe được nhiều điều rất là thú vị. Anh ấy có cả hàng trăm mẫu mã ông địa các kiểu từ các vùng miền, sắc dân. Mới nhận ra rằng cái hình tượng ông địa mà mình biết từ Tây Du Ký ngày xưa, đã không phải là điều duy nhất. Năm ngoái có ông quan trẻ ngoài Đà Nẵng ngộ nhận cái Ngũ Hành Sơn ở ĐN là cái "Ngũ hành sơn" của Ngô thừa Ân nhốt Tề thiên, nên kêu gọi đầu tư hoành tráng cho du lịch. Nhiều người hoảng quá, còn mình thì chỉ thắc mắc rồi mấy nghệ nhân xứ Quảng sẽ tạc hình ông Tề Thiên, ông Địa, ông Sơn thần ... giống ai ?

Thật ra, nói về cúng bái đầu năm là cả câu chuyện dài. Tối qua cả nhà đi tiệc New Year Eve về tới nhà 2 giờ sáng. Sáng nay dậy, ngày đầu năm, mấy nhóc con mình còn ngủ khì. Pha một ly cafe đậm, đốt nén nhang trầm, đọc những lời chúc tụng đầu năm. Nhiều quà tặng quá, nhiều hoa đẹp, nhiều rượu quý. Cảm ơn tất cả bạn bè thân hữu. Ngồi ngắm hoa facebook, rượu google, bánh kẹo yahoo .... tự nhiên nghĩ đến ông Địa và những dĩa trái cây nhựa, hoa cao su, đèn cầy giả... Thôi lan man chút cho vui buổi sáng đầu năm, chúc mọi người một năm mạnh khoẻ, vạn sự như ý. Vui vẻ hén !



No comments:

Post a Comment

Comments: