Thursday, February 16, 2017

Bê thui

Mình khoái món bê thui, nên lần nào về quê cũng tìm chỗ lai rai món này, không ít thì nhiều. Mỗi địa phương thui bê kiểu khác nhau. Thui bằng rơm, bằng than, bằng củi, bằng ga, bằng bả mía, rác mía ... thậm chí có nơi thui bằng nước sôi. Ăn uống thì cũng tuỳ khẩu vị, có khi thiên hạ thấy ngon, chưa chắc mình thấy ngon. Cho nên mỗi cách nấu nướng, vùng miền, đều có cái hay riêng của họ. Tết rồi, mình may mắn có dịp thưởng thức đủ cả bê thui "4 vùng chiến thuật" ... Lâm đồng, Sài gòn, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Nghệ An Hà tĩnh, chợ bà Hoa, bò tơ Củ chi, ngã ba Sơn tịnh, Cầu mống Quảng Nam, bò me xứ Nghệ ... đủ cả. (Chưa cân lại nhưng đoán chắc lên khoảng 4,5 kí :-). Thực ra ăn uống ngon dở cũng khó so sánh, bê thì tuỳ con, con lớn con bé (bây giờ thui bò nhiều hơn thui bê). Bê mới ra lò hay đã để lâu ? Bê nuôi ở vùng nào, cho ăn gì ? Thịt khúc sườn, khúc vai, khúc đùi, khúc thăn ....v.v. Mình không tài nghệ như Nguyễn Tuân để thưởng ngoạn đến từng chi tiết nhỏ, nên ăn uống cũng dễ, chỉ đại khái thôi. Quan trọng nhất trong ăn uống vẫn là vui vẻ, ăn với ai, không khí thế nào, thân thiện gần gũi không ? Còn món ăn thì ngon dở chút cũng không sao, ai đâu phân biêt làm gì. Riêng hương vị bê thui thì mình vẫn thích nhất kiểu thui bằng xác mía, trong ruột nhét lá sả, lá bưởi, lá chanh ... hương thoảng nhẹ nhàng vào từng thớ thịt. Nước chấm và rau kèm cũng là những yếu tố quyết định quan trọng. Miền Trung thui bê ngon, nhưng cách trình bày quán xá và phục vụ có phần hạn chế, cho nên phải hiểu được văn hoá thì ăn mới thấy ngon được. Nhiều địa phương còn tận dụng các "sản phẩm phụ" của bê thui để làm nên các món kèm độc đáo. Sườn ướp sả nướng, bò gân, xí quách, lòng bò, huyết chưng ... món nào nhậu cũng tuyệt cú mèo. Dạo này bạn bè thường rủ uống whiskey, single malt ... chứ thiệt ra ăn bê thui phải nhấm rượu đế mới ngon. Nhiều người uống xong khà một cái, ngồi gần muốn say :-).

Thường thì có bạn bè ở SG ra, hoặc ở nơi xa về, Việt kiều Việt kiếc chẳng hạn, nam thanh nữ tú, mình sợ họ ngại, nên mới rủ mua về nhà ăn. Dọn lên đĩa lên chén, lên mâm lên bát cho đàng hoàng, văn minh lịch sự chút. Chứ thật tình mà nói, ăn bê thui bình dân mới ngon. Phàm phu như mình, thì cứ thẳng ra quán, quần đùi áo thun, hiu hiu gió thổi, sướng rên mé đìu hiu. Nhìn cô chủ miệng quát tay cắt, thoăn thoắt nhịp nhàng, thấy khúc nào ngon cứ kêu cô chủ thẻo ngay chỗ đó! Dưới sàn quán thì rác như quân Nguyên, quạt trần quạt đứng quay vèo vèo, tiếng hò dô 1,2,3 rần rần khí thế. Ớt sim, tỏi tép, lột sẵn, nắm nêm, tương bần, chanh rau đủ loại, bò gân bánh tráng đi kèm, cứ thế mà mần mà uống. Bia vào lời ra, tình thương mến thương, nghe nói cũng đã có dăm ông bạn ngoài quê ăn bê thui hoài, rồi phải lòng cô chủ. Nhưng chắc cũng còn ngại ngần vì nhìn thấy con dao sắc lịm ngọt ngào. Dễ hiểu thôi, anh hùng sao qua nỗi ải mỹ nhân :-) .

Hôm còn mùng, mình ghé thăm người bạn trẻ ở "Ba xã Gò Nổi", được thiết đãi  món bê thui nóng hổi mới ra lò. Ngon tuyệt, bê đúng hàng, nên da mỏng chứ không như da giày hàng hiệu Gucci, Louis Vuitton. Ăn xong, về bãi cát ks nằm dài nhìn ra biển, sóng vỗ rạt rào, chẳng muốn đi đâu nữa. Mà đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt nhỉ :-) .

Ngày vui qua mau, hết tết, "cũng phải về thôi xa em thôi". Ngẫm lại thì về quê lúc nào cũng có chuyện để nói, tuy là vui buồn lẫn lộn. Trong đó, ẩm thực là một đề tài luôn luôn thú vị, mỗi lần đi là mỗi lần học hỏi thêm nhiều món mới. Cảm ơn những người bạn chân tình đã dành thời gian la cà, tán hươu tán vượn, cùng mình trong mấy ngày xuân. Từ bún cá đồng bông điên điển, cá trê nướng mắm gừng, vịt trời nướng chao ... cho đến cá thài bai xúc bánh tráng, cá khoai tần ô, rau dớn lú xào tỏi, dấu đầu lòi đuôi nướng sả ớt, bò me bó luộc, bê thui Gò Nổi, gỏi gà Tây Sơn .... và nhiều món đặc sản nữa chưa kể hết. Mà quê hương vốn là vậy, làm sao kể hết ? Nên đó mới là một nơi chốn mãi mãi tìm về !




No comments:

Post a Comment

Comments: