Hôm nay là ngày lễ Halloween ở Mỹ (lễ hội ma quỷ). Nói đến lịch sử ngày này thì dài dòng, xa xưa, đủ giả thuyết. Nôm na là ngày xửa ngày xưa, người Celt tin rằng vào một đêm nào đó trước cuối năm, linh hồn người chết có thể quay trở lại trần gian, và các thế lực siêu nhiên khác cũng có thể xuất hiện. Cái "đêm nào đó" biến tấu riết giờ trở thành là đêm 31/10, kiểu dạng như ngày cô hồn ở các nước phương Đông. Còn thực giả ra sao thì chỉ có âm phủ mới biết :-).
Năm nào vào ngày này, mấy đứa con mình cũng hoá trang thành ông này bà nọ, con vật này hoặc nhân vật kia. Hồi còn nhỏ thì tụi nó kéo nhau với bạn bè trong xóm đi xin kẹo (treat or trick), giờ lớn hơn thì không đi xin kẹo nữa, nhưng cũng tập trung bạn bè đi chơi. Chỉ có mình phải ở nhà, làm công việc phát kẹo cho con nít. Ngoài việc phát kẹo, còn một nhiệm vụ "thiêng liêng" khác là phải trang hoàng, hù doạ làm sao cho đám con nít sợ. Cho nên năm nào cũng phải sáng tạo nghĩ ra chiêu thức rùng rợn, kỳ quái hơn. Nếu không, đám con nít lại chọc quê, ma quỷ gì mà năm nào cũng thấy giống nhau, chán quá, hoặc nhìn hiền quá không làm ai sợ hết :-) .
Mở ngoặc chút, có thể con nít ở đây coi ma quỷ là trò đùa, chọc ghẹo hàng năm, nên ít sợ ma như con nít bên VN. Còn ở quê nhà, thì ôi thôi, không phải chỉ có em bé mà cả người lớn, đụng cái gì cũng sợ, cũng cúng, cũng lạy, cũng vái. Vừa bị hù doạ, vừa tưởng tượng, vừa mê tín, vừa bám víu, nên từ bé đã hình thành những nỗi sợ mơ hồ, ông kẹ, ông ba bị, ma quỷ ... đủ loại !
Nhân nói đến những sinh hoạt lễ hội và cộng đồng tại Mỹ, thời gian gần đây dường như ngày càng có vẻ thưa thớt hơn. Nguyên nhân thì nhiều, tất nhiên là có cả chủ quan lẫn khách quan, nói ra cũng dài dòng. Hiện nay chính phủ Mỹ đang đóng cửa, nhiều gia đình nghèo đang lo lắng vì bị cắt giảm trợ giúp lương thực, bảo hiểm y tế. Mùa lễ hội sắp đến, nhưng cái ăn cái mặc, những nhu cầu tối thiểu lại trở thành nỗi ám ảnh và lo toan của hàng triệu người dân. Có thể nhiều người trên thế giới khi nghe đến chuyện người dân của một đại cường quốc như Mỹ mà bị thiếu ăn, đói rách, thì có vẻ khó tin. Nhưng đáng tiếc đó lại là sự thật, mặc dù chưa phải nhiều lắm vì đây chỉ là giai đoạn bắt đầu. Hy vọng vài ngày tới đây các vị quan chức quốc hội và chính phủ cầm quyền sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp để cứu giúp những người khốn khổ đó.
Điều đáng nói là mỗi khi nhắc đến nhừng câu chuyện nghịch lý như vậy, thì người ta thường đổ thừa, đổ lỗi cho nhau. Cứ phe này thì đổ lỗi cho phe kia, vì ai cũng thấy phe mình đúng, mà ít khi chịu tìm hiểu cho thấu đáo lý lẽ của vấn đề. Một tư duy thường gặp là khi "ghét" bên nào, thì thấy bên đó làm gì cũng sai. Lạ nhất, là ngay cả những bậc "trí thức", quan chức, tự hào là "tư duy phản biện" (critical thinking) một bụng nhưng vẫn có suy nghĩ tương tự. Thực ra thì lâu nay trên thế giới, không phải ông tổng thống hoặc lãnh đạo nào cũng đúng hết hoặc sai hết, mà vị nào cũng có cái hay cái dở của họ. Ai cũng làm được một số việc hữu ích cho dân, cho nước, hoặc cho cộng đồng thế giới. Chỉ là khi nhìn chung cuộc thì có người làm hại nhiều hơn lợi, và cũng có người làm lợi nhiều hơn hại :-).
Tuy nhiên, để nhận định thế nào là "lợi" và "hại", thì không phải người nào cũng hiểu và phân tích giống nhau. Có người dựa vào cảm tính, người dựa vào lý tính, người thông tin ít, người thông tin nhiều, người luôn kiểm chứng tin tức, người chỉ nghe ngóng trên mạng ..v.v.. Nhiều góc cạnh và tầm nhìn khác nhau. Bên cạnh đó một số người có thuộc tính nguy hiểm là "thưong thì củ ấu cũng tròn, ghét thì bồ hòn cũng méo". Cho nên nếu ghét ông nào bà nào, hoặc đảng đỏ đảng xanh gì đó, thì cứ cho rằng chuyện gì họ làm cũng đều xấu cả. Nghĩa là không chịu công nhận cái đúng của người khác chỉ vì sự vị kỷ của bản thân, hoặc đố kỵ của đảng phái. Thế là làm cho bên kia bức xúc, sân si nổi lên. Cho nên mới có chuyện cãi nhau dài dài. Ngày càng phân hoá, hận thù và ngăn cách. Thậm chí anh em, bạn bè, gia đình, người thân cũng trở nên mâu thuẩn trầm trọng!
Nói đến chuyện đổ thừa, thì nguyên nhân đa phần xuất phát từ thất bại, chứ đâu ai đổ thừa thành công bao giờ :-). Tất nhiên trong cuộc sống, thất bại là điều không ai tránh khỏi. Nhưng điều đáng chú ý không phải là bản thân của sự thất bại, mà là thái độ của con người trước sự thất bại đó. Một phản ứng phổ biến từ đời sống gia đình cho đến chính trường quốc tế, là đổ thừa đổ lỗi. Tránh né trách nhiệm, quy trách nhiệm cho người khác, cho hoàn cảnh, hệ thống, hoặc phe nọ phe kia. Đó là một dạng “phản xạ phòng vệ” của tâm thức, nhưng khi lặp đi, lặp lại, nhiều lần nó trở thành văn hoá, văn hoá đổ lỗi ! Và đây là một trong những rào cản lớn nhất đối với sự trưởng thành của cá nhân, và sự tiến bộ của cộng đồng.
Nhiều người thắc mắc về nguyên nhân của đổ lỗi, không biết là do cơ chế sinh tồn hay sự bất lực ? Tâm lý học chỉ ra rằng khi con người đối diện sai lầm, bản ngã cảm thấy đe doạ. Để tự bảo vệ hình ảnh bản thân, người ta thường quy lỗi ra bên ngoài, thay vì soi lại mình. Điều này tạo ra cảm giác an toàn tạm thời, nhưng về lâu dài, nó làm cho cá nhân mất khả năng học hỏi, vì bài học của thất bại đã bị đẩy sang nơi khác.
Trong gia đình, đứa trẻ được cha mẹ bao biện sẽ khó trưởng thành; trong doanh nghiệp, nhân viên luôn “tại sếp, tại đồng nghiệp, tại thị trường” sẽ không thể phát triển; trong xã hội, người dân quen đổ lỗi cho “chính phủ”, “kinh tế”, “người khác may mắn hơn” sẽ đánh mất chủ động trong cuộc sống. Đổ lỗi là một bước tiến lùi của lòng tự trọng. Người dũng cảm không phải là người không bao giờ sai, mà là người dám nhận lỗi và bước tiếp.
Xã hội trở nên nguy hiểm và bế tắc hơn, khi đổ lỗi trở thành hiệu ứng tập thể. Khi nhiều cá nhân cùng mang tâm lý trốn tránh trách nhiệm, hiện tượng này lan rộng ra tập thể. Một cộng đồng, một tổ chức, thậm chí một quốc gia (thậm chí một quốc gia văn minh như Mỹ hiện nay) có thể hình thành văn hoá đổ lỗi. Nào là thất nghiệp vì "lỗi thuế quan”, thua lỗ vì “thị trường xấu”, chậm tiến vì “lịch sử để lại”, học dốt vì “thầy không giỏi”, tư tưởng tự do vì "đảng phái cài cắm" ... Văn hoá đổ lỗi tước bỏ sức mạnh của câu hỏi “Tôi có thể làm gì để cải thiện?”. Một câu hỏi vô cùng quan trọng, vốn là nền tảng của tinh thần cải cách và sáng tạo !
Ví dụ cụ thể nhất là những năm gần đây, trong môi trường chính trị Mỹ, đặc biệt giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hoà, việc đổ lỗi lẫn nhau khi kinh tế suy thoái, thất nghiệp tăng, hay đối ngoại thất bại là điều diễn ra thường xuyên. Phe này nói phe kia làm đất nước yếu đi; phe kia cáo buộc phe này phá hoại tương lai. Những luận điểm trái chiều, mâu thuẫn gay gắt, đôi khi khiến người dân mất niềm tin vào hệ thống.
Tuy nhiên, hiện tượng này không phải chỉ là tiêu cực. Nó cũng phản ánh mặt trái của cơ chế kiểm tra, đối trọng quyền lực trong chế độ đa đảng, phe đối lập tồn tại để chỉ ra lỗi của phe cầm quyền. Thách thức đặt ra là, khi phê phán biến thành văn hoá đổ lỗi, năng lượng chính trị dùng để tranh giành, nói xấu, hoặc dìm hàng nhau thì có thừa, còn năng lượng cải cách thì suy giảm.
Một nền dân chủ trưởng thành không nằm ở việc không có tranh cãi, mà ở chỗ tranh cãi nhưng không làm mất đi khả năng hợp tác vì lợi ích chung. Thiết nghĩ, qua việc đổ lỗi và chịu trách nhiệm, nói lên được sự khác biệt của một xã hội thành công, và sự trưởng thành của người lãnh đạo hoặc kẻ có thẩm quyền.
Những quốc gia và tổ chức phát triển đều có một điểm chung, đó là văn hoá chịu trách nhiệm. Ở đó, thất bại là cơ hội học hỏi, không phải là cái cớ bào chữa. Một dân tộc mạnh không phải dân tộc không mắc lỗi, mà là dân tộc không sợ nhận lỗi.
Trở về với bài học cho mỗi cá nhân, muốn một xã hội không có văn hoá đổ thừa đổ lỗi, mỗi con người phải bắt đầu từ chính mình. Đổ lỗi là bản năng; nhận lỗi và sửa mình là trí tuệ. Cá nhân trưởng thành khi biết chịu trách nhiệm. Quốc gia sẽ trưởng thành khi văn hoá chịu trách nhiệm lan rộng. Và thế giới tiến bộ khi con người hiểu rằng thắng thua không nằm ở việc tìm ra ai sai, mà nằm ở ai dám sửa.
Cuối cùng, điều làm nên sức mạnh của một cộng đồng không phải là tiếng vỗ tay khi thắng, mà là thái độ khi vấp ngã. Người biết nhận lỗi mới thật sự là người đang đi tới. Một đất nước mạnh mẽ, là đất nước biết chấp nhận sự khác biệt để tìm ra một giải pháp chung lợi nước lợi dân, chứ không phải ngồi đó đổ thừa cho nhau, rồi tự sướng cho rằng phe ta "tốt" hơn phe đối lặp !
Thôi gần tới giờ đi phát kẹo rồi, xin tạm dừng nơi đây. Chúc tất cả một ngày lễ hội vui vẻ. Đặc biệt cầu chúc những gia đình đang khốn khó, và những công chức, nhân viên chính phủ, sớm trở lại đời sống bình an như trước.
PN

No comments:
Post a Comment
Comments: